Một sáng bước xuống phố, thấy đông lạ thường,
Dòng người nhộn nhịp đi lao nhanh thấy ghê.
Chợt trông thấy có xe tiến đến gần,
Và vút qua như gió điên cuồng,
Chạy nhanh và lại ga lên, mọi người rú “oh oh”.
Một bà lão bỗng đi ngang qua, luống cuống nên mới suýt đâm.
Bà kêu lên: “Tiên sư cha, đi kiểu gì thế cái thằng kia, nhớ!
Mày đi không để ý đến bà,
Bà sẽ đi tìm đến tận nhà,
Bà sẽ phô tất cả cho mẹ mày nhá!”.
Sau khi la ó xong, bà vội lên trên vỉa hè,
Ngồi nghỉ và lôi cái bánh mì ra chén.
Ăn xong lấy thêm ra sáu cái xúc xích với gói xôi,
Oh no,
Ăn thế thôi, không no quá rồi.
Để dành bụng tí nữa chén tiếp bữa liên hoan của ông thông gia vừa mua cái nhà,
Làm thịt con gà, mời bà đến chung vui và phải nhớ kèm một phần quà.
Bà vui thấy ghê ê ê ê ế ê,
Nhìn yêu thế ê ế ế ê ề,
Bà đi bắt xe ê ê ê ế ê,
Phải mất vé ế ế ế ê ề,
Thôi xin miễn đi.
Cậu phụ xe mắt cứ liếc liếc soi nên bà mới lắm mồm,
Nào là nhìn thì nhìn đàng hoàng rõ ràng,
Đừng có super soi cái thân già.
Còn đâu thân phụ nữ nõn nà,
Mà liếc mới đong, mới đưa mà nhòm ngó.
Cậu phụ ngồi nghe và im thin thít, không nói được một câu gì.
Bà thấy tức tức khi không có người soi mói nên bà mới nói:
“Buổi sáng hôm nay đã bực mình,
Lại thêm anh kia dám đưa tình.
Giời ơi, sao thân tôi khổ thế hả trời?”.
Đến bến xuống, tới nơi bà đã thấy có người,
Vội vàng chạy đến, xung quanh bà săn đón.
“Em ơi, lên xe anh sẽ không lấy đắt, anh lấy rất đúng giá!”.
“Anh tránh ra, xin anh tránh xa,
Mà còn tiến đến tôi không khách khí và sẵn sàng cho anh ăn một chiêu đấy nha,
Xin hãy tránh ra,
Kẻo lại mất một số cái duy nhất về nhà lại phiền!”.
Bà vui thấy ghê ê ê ê ế ê,
Nhìn yêu thế ê ê ế ê ê ề,
Vui thấy ghê ê ê ê ế ê,
Nhìn yêu thế ê ê ế ê ê ề.
Còn hai cây nữa mới tới đến nơi mà bà mong đợi suốt bao lâu.
Bà đang phân vân quyết định đi bộ hay là gọi người nhà ra đón.
Mà nếu như mình có đi bộ, cái chân mình cũng không chắc đi được.
Mà nếu như gọi đến ai lại mất công vì biết đâu bận gì đấy.
Thôi quyết định gọi cho nhanh vì tôi thương cái chân tôi.
“Alo, ông thông gia ơi, cho người mau mau đến đón tôi.
Từ sáng đến giờ đi bao nhiêu nơi, đau hết cả đầu, ông thông gia ơi.
Tôi đã đến nơi,
Gặp bao chuyện rắc rối trên đường đi từ sáng.
Ông mau gọi người đến số bảy Hàng Tám nha.
Ôi tôi mệt quá trời!”.
Ăn thế thôi, không no quá rồi,
Để dành bụng tí nữa chén tiếp bữa liên hoan của ông thông gia vừa mua cái nhà,
Làm thịt con gà, mời bà đến chung vui và phải nhớ kèm một phần quà.
Một ngày đi là thế,
Bà vui thấy ghê ê ê ê ế ê,
Nhìn yêu thế ê ế ế ê ề,
Bà đi bắt xe ê ê ê ế ê,
Phải mất vé ế ế ế ê ề,
Thật là lắm chuyện.